Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

[DaizyStripper Fanfic] Valentine – Tôi muốn được ở bên cậu ~ Last Dream ~ [Complete]

Valentine – Tôi muốn được ở bên cậu.

~ Last Dream ~

<>
<Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa >

Fanfic: DaizyStripper (DS)

Couple:
Kazami x Rei

Author:
Mây Lãng Du

Genre:
Romance, Shounen Ai, One Shot

Rating:
16+

Sumary:
Đây thật là một câu chuyện kì lạ =]]z… Nếu như một sáng bạn mệt mỏi và vừa hồi tỉnh dậy sau một giấc mơ lạ. Sau đó muốn vượt ra khỏi chiếc giường để đi làm một việc quan trọng mà bạn ghi nhớ ngày hôm qua rằng bạn sẽ làm... thì đó... cũng chỉ là mơ...

Note:
Fanfic viết để mừng kỷ niệm valentine cho DaizyStripper… cho mình luôn ấy mà ~ không đi chơi thì thôi ở nhà chơi với các sama vậy ha ~~~
Cái này chắc khán giả cho author ăn dép quá ~ ~ no~ đừng cho author ăn dép nhé

---------------

- Mai là valentine cậu định sẽ làm gì?

- Ừ hủm… Có lẽ là… ngủ!

- Ngủ ư? Nghe sao chán thế?

Và rồi hôm nay là Valentine…



Dưới con đường trải nắng vàng. hàng cây hai bên đường xào xạc đung đưa trong gió. In bóng hai người đang đối diện cùng nhau. Một chàng trai dáng nom hơi gầy nhưng lại có một bờ vai vô cùng vững chắc. Dưới ánh sáng rực rỡ, gương mặt chàng hiện ra rạng ngời. Lặng thinh nhìn nhau rất lâu, chợt chàng nói với vẻ rất nghiêm túc:

- Kazami, tôi là người đàn ông của gia đình.

- Hủm?

- Tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho cậu tựa vào. Hãy tin ở tôi.

- Hả? Ờ… Nhưng tin cái gì?

Chàng nắm lấy tay Kazami nói:

- Hãy cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho cậu! Tôi nhất định sẽ làm cậu được hạnh phúc!

- Hả!? Nhưng mà…

Một làn gió nhẹ thoáng qua mang theo những tán lá vàng rơi rụng xao xác. Vạc áo chàng bay phất lên, chợt Kazami thấy tim mình có chút rung động.

“-Thế điều này… có nghĩa là gì?”

Kazami lặng thinh suy nghĩ và nhìn vào nét mặt đương rất nghiêm túc của người đối diện với mình. Thoáng nhìn qua đôi mắt, có lẽ là lời thật:

“- Hôm nay… cậu ấy có gì đó lạ thật…!”

Chợt chàng ta khẽ chạm vào má Kazami. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên làn môi. Gương mặt ấy càng lúc càng áp sát vào mặt Kazami và định hôn anh… Trong thoáng chốc chợt thấy người như bị mê hoặc… không thể cử động được… Đây là gì…?

“-A! Khoan…”

Chợt Kazami tỉnh lại nói:

- Này đợi đã… Rei!

Kazami đẩy Rei ra, do mất đà nên ngã uỵch xuống đất.

- Đau quá!

Đôi mắt dần mở ra. Lờ mờ nhận ra mọi thứ xung quanh mình.

“- Đây là…”

Kazami chậm rãi suy nghĩ:

“- Nhà mình à…?”

À phải, thì ra tất cả chỉ là mơ. Kazami thở ra một hơi và lờm cờm ngồi gượng dậy. Mơ gì cứ y như thật. Từ trên giường văng luôn xuống đất… Đây có lẽ là giấc mơ lạ nhất mà Kazami từng thấy. Hôm qua cậu ta đã hỏi về ngày valentine. Hôm nay lại lập tức mơ thấy. Kỳ lạ thật… Kazami nghĩ thầm:

“- Lỡ như… không lọt sàn… liệu có…”

Nghĩ đến điều không nên nghĩ, Kazami vội vàng lắc đầu:

“- Không phải…! Tuyệt đối không có! Cậu ta…”

Kazami lại nhớ đến gương mặt đó. Thật là một ấn tượng tốt. Và những lời nói đó, chưa từng được nghe bao giờ… Suy tưởng một hồi, chợt Kazami nhìn đồng hồ, đã 8 giờ hơn rồi…

“- Thôi chết! Trễ giờ họp band mất rồi!”

Kazami vội vàng đứng dậy sửa soạn đi đến studio… Vừa đến nơi, anh ngạc nhiên nhìn xung quanh tự hỏi:

- Mọi người đang làm gì thế? Họp xong rồi ư?

À không, có vẻ như nó chưa từng được bắt đầu thì phải. Có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này thế? Rei đang ngồi suy tư trên ghế sopha. Vẻ mặt đó, vẫn bình thản y như vậy. Nhưng nó lại gợi cho Kazami chợt nhớ đến giấc mơ đó. Khiến anh có chút ngượng ngùng. Có lẽ trong tất cả mọi điều, thì đó là điều không nên mơ nhất. Chợt hai ánh mắt giao vào nhau, Rei đã chẳng hỏi Kazami bất cứ điều gì, chỉ lặng nhìn anh thôi. Kazami hơi chút xấu hổ quay mặt đi. Chợt thấy Mayu đang ngồi một góc ôm đàn ngước mắt lên nhìn trần nhà. “Cái quạt trần quay quay… Nó ngộ thật. Ngộ ư? Có gì ngộ đâu? Vạn vật xoay vòng nó là thế. Mà có lẽ nó ngộ thật…”

-Mayu-chan, cậu đang làm gì vậy?

Mayu vẫn tiếp tục suy tư, và trả lời câu hỏi Kazami một cách chậm rãi:

-Anh không thấy sao? Tôi đang khám phá thế giới đấy!

-Hả? Khám… khám… gì cơ?

Không trả lời câu hỏi, Mayu nâng đàn lên dạo một khúc nhạc:

“-Lyrical night… sao lại dạo bài ấy… Khám phá thế giới của hắn là vậy sao… tên này hết bình thường rồi…”

Trở lại với Nao cũng đang ngồi gần đó, Kazami hỏi:

- Nao-chan, Yuugiri đâu?

- Đi ăn rồi!

- Đi ăn? Tới giờ này cậu ta mới ăn sáng hả?

- Không. Đi ăn tập 2.

- Ăn tập 2??? Vậy còn cậu đang làm gì vậy?

- Đang nghiên cứu!

Một tên khám… một tên nghiên… Kazami gặng hỏi thêm một câu nữa:

- Cậu thì nghiên cứu cái gì?

- Đây! Tôi đang nghiên cứu về nền hòa bình thế giới!

Nao chìa chiếc điện thoại ra rồi tiếp tục công cuộc nghiên cứu của mình. Kazami mặt hậm hực:

- Chậc!

Nói chuyện mà cậu ta chẳng thèm nhìn lấy mình. Thậm chí là cậu ta chỉ ôm cái điện thoại và cây đàn tự sướng mà trả lời một cách gượng ép. Thật không tin được. Hôm nay cái gì nhập vô đám này vậy? Kazami lắc đầu thở dài.

“- Vậy là hôm nay đến đây làm gì…?”

Nhìn cả ba người bọn họ, từ hành động đến thái độ không giống họ chút nào. Chợt Kazami nhìn về phía Rei… Vẫn thế, cậu ấy vẫn cứ nhìn anh bằng một ánh mắt kì quái.

“- Có chuyện gì xảy ra với mình ư?” - Kazami tự hỏi

Chợt Nao nhìn Kazami rồi ôm bụng cười nghiêng ngã. Khiến anh không khỏi ngạc nhiên:

- Sao vậy? Có chuyện gì vậy?

Nao vừa cười vừa chỉ vào người Kazami:

- Anh… đôi giầy… đôi… giầy… kìa…

Và rồi hắn tiếp tục ôm bụng cười, Kazami nhìn xuống choáng váng:

- Trời…

Thật không thể tin được. Với một người luôn trọng về trang phục như Kazami thì đây… là điều cực kỳ tệ hại…

“- Mình đã mang đôi giầy thế này… tới tận đây ư??? Hèn gì, sáng giờ đã có rất nhiều người nhìn mình một cách kì quái. Không thể tin được…”

Và thật sự thì… đúng là anh đã mang 2 đôi dép trái ngược nhau và nó không phải là một đôi.

“-Mình đãng trí đến vậy sao…!”

Kazami âm thầm tự trách. Nao cùng Mayu vẫn cứ ôm bụng cười nghiêng ngã… Cười… cười gì chứ… có gì đáng… Chợt Kazami thấy ngôi nhà lềnh bềnh, nó đang xoay vòng… rồi lại xoay vòng...

“- Ôi… nó xoay quá… sao nó cứ xoay vậy nhỉ…”

Và rồi Kazami ngã về sau, đột nhiên có một người lao đến đỡ và gọi:

-Này… Kazami… Kaza…

Trong mơ màng Kazami nghe thấy tiếng gọi rất rõ ràng. Đôi mắt cũng chậm rãi mở ra một cách khó khăn, nhưng vẫn mờ quá, không thấy rõ được…

“-Rei… Là cậu ta ư...? ...”

-Kazami, tỉnh dậy đi. Trưa lắm rồi đó! Cậu không đi họp band sao?

“-Họp band? Mình đã đi rồi mà…?”

-Này… Kazami… Tỉnh lại đi! Cậu làm sao thế?

“-Tôi…”

Và rồi một màn đen vô tận, khiến Kazami chẳng thấy gì, đầu nặng trĩu. Chỉ nghe thấy thấp thoáng một giọng nói:

-Chậc! Cậu ta sốt rồi! Làm sao đây?

Trong mơ màng, Kazami vẫn cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình... vô cùng nhẹ nhàng. Nó khiến anh bớt đi mệt mỏi. Một chiếc khăn ấm đặt lên trán. Và rồi Kazami chợt cảm thấy ấm áp như có ai đó đang ôm mình. Đây liệu có phải là mơ không? Giấc mơ này… dài thật.

Và rồi, giờ khắc cuối cùng trong ngày valentine đã đến. Kazami chợt tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Mọi thứ vẫn bình lặng như thế. Đã có gì xảy ra đâu? Hôm nay, anh đã ngủ nguyên ngày, và mơ nhiều giấc mơ kì lạ. Chợt Kazami nhìn trên chiếc bàn có một chiếc hộp, và một mẫu giấy đặt ở phía dưới:

“Khi nào cậu tỉnh lại, nhớ hâm nóng thức ăn lại và uống thuốc nhé! Thuốc ở trên bàn!
Ký tên: Rei! ”

Cạnh chiếc hộp là một mớ thuốc để rất ngăn nắp. Kazami mở chiếc hộp ra xem và ngạc nhiên:

- Đây là…?

Một thỏi socola. Đâu phải chỉ có cặp đôi trai gái đang yêu thì mới tặng socola cho nhau trong ngày valentine được thôi đâu, đúng không? Nhìn nó, Kazami đã phải trầm ngâm suy tư một lúc. Cả về những giấc mơ kì lạ mình đã thấy trong ngày… Có lẽ trong tất cả những điều đó kì lạ đó thì lạ nhất vẫn là… cậu ấy. Và câu hỏi đó…

"- Mai là valentine cậu định sẽ làm gì?"

-Valentine, mình sẽ làm gì ư? … Tôi nghĩ được ở bên cậu là điều vui nhất rồi! Cảm ơn cậu, Rei!

Kazami mỉm cười và mới thật sự rời khỏi chiếc giường của mình. Giấc mơ cuối cùng cũng đã kết thúc.

--------------------------------------------

By Author: Hì… ~ chúc các bạn một ngày Valentine vui vẻ ! ~~~ Các bạn nếu ai đã từng biết đến DS và nghe nhạc của các anh ấy nhìu, và có xem sub của mình thì đoạn đầu tiên… là trong 1 bài hát của DS luôn đó… một bài hát rất vui, rất hạnh phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét