Bí Mật Sau Những Chiếc Hôn

Fanfic: DaizyStripper (DS)
Couple: Nao x Kazami
Author: Mây Lãng Du
Genre: Romance, comedy
Rating: 16+
Sumary: nothing…
Source: [DaizyStripper FanFic] Bí mật sau những chiếc hôn
Yugiri (Vocal)
Nao (Guitar)
Mayu (Guitar)
Rei (Bass)
Kazami (Drum & Piano)
Âm nhạc: Trigger (DS)
Note: Đừng thấy cái tựa mà suy nghĩ ra xa xôi nhé... nhẹ thôi ~ không có gì cả đâu, một chút kute thôi
Chú thích: Kisu = Kiss =
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần I
------------------------------------------------------------
8:30 PM…
Vừa trở về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi ở phòng thu. Yugiri lại ngồi ở ghế Sopha, bật tivi lên xem tin tức. Dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể tập trung vào cái mình đang xem được. Trong đầu luôn liên tưởng đến hai chữ “Kiss You”…
10 phút sau…
-Arg~~~ Sao mình lại cứ nghĩ mãi về nó nhỉ??? Nó ám mình rồi!!!
Đang trong lúc dằn vặt, đột nhiên có một người bay đến gọi lớn:
-Giri-chan…
Yugiri giật mình quay sang, chưa kịp nhìn xem ai thì đã bị hắn tóm lấy “kisu”… Sau khi kisu xong, hắn buông anh ra và cười thật to nói với vẻ đắc ý:
-Kiss you~~~ !
-Kiss you???
Yugiri ngạc nhiên nhìn hắn, nghĩ thầm: “Chậc! Không phải là điều từ nãy đến giờ mình vẫn luôn nghĩ đến sao? Nhưng mà, hắn…”
–Nao-chan, cậu làm quái gì thế? Thật không thể tin nỗi là cậu tự ý xông vào nhà người ta, thậm chí còn không biết gõ cửa nữa đấy!
Nao vẫn còn cười, lại ngồi kế bên Yugiri:
-Vậy mới bất ngờ. Cậu không thấy vậy sao?
-Hừm... hay thật, tôi nhớ đã khóa cửa lại rồi, làm sao cậu vào được?
Nao giơ chùm chìa khóa ra:
-Là nó này!
Yugiri ngạc nhiên giật lấy nó, rồi nhìn Nao:
-A~ Đây chẳng phải là chìa khóa nhà tôi sao? Làm sao cậu có vậy?
Trong chùm chìa khóa có rất nhiều chiếc khác nhau, nhưng có một chiếc là chìa khóa nhà Yugiri, Nao cười một cách lém lĩnh rồi giật chùm chía khóa lại
-Hehe… vậy mới hay!
-Hừm… hừm… “Lườm lườm Nao” -Cậu tính hành nghề đạo tặc thật sao? Làm nhiều chìa khóa thế?
Có lần trong một Q&A interview, Nao có bảo là muốn trở thành thổ phỉ/lục lâm, đạo tặc… Làm nhiều chìa khóa như vậy chắc là thật rồi. Nghe Yugiri hỏi, Nao cười thật to:
-Phải đấy! Tôi muốn làm kẻ cướp nụ hôn!
-Chậc! –Yugiri liếc xéo Nao –Này! Cậu không được phép Kisu người khác nếu chưa có sự đồng ý của họ!
Nao lại cười to hơn nữa:
-Nhưng tôi thích thế đấy! Như vậy mới vui!
-Vui ư? Vậy ra cậu Kisu tôi là vì vui thôi đó sao?
-Chính xác! Thế cậu không thấy vui sao?
-Chậc! Tôi chẳng thấy vui tí nào cả!
Yugiri quay sang nhìn Nao, lắc đầu… nhìn hắn thật giống một đứa con nít, chưa bao giờ chững chạc cả. Lúc vui thì hắn sẽ cười thật to. Và lúc tức giận, bức xúc gì hắn sẽ trút hết ra… Mỗi lúc nhìn hắn bức xúc, trông rất tức cười, và thế là cả bọn lại được dịp ôm bụng cười. Riêng về hành động thường ngày của hắn thì cũng loi nhoi y như thế… Phải, hắn là một đứa con nít. Yugiri cười nhẹ một cái rồi quay sang Nao:
-Đó không phải là cách! Sao cậu không thử nghĩ xem, cậu có muốn kisu ai đó một cách thật nghiêm túc chưa?
-Eh??? “Nao nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lắc đầu” –Không có!
-Vậy sao?! –Yugiri gật gật đầu
Nao suy nghĩ thêm một lúc nữa, đột nhiên gương mặt Kazami hiện rõ ra trong đầu…
-Eh??? Sao lại thế?
-Sao thế? Có chuyện gì sao?
-Không! Không có gì! –Nao vội vàng lắc đầu
-Thật không có gì sao? “Yugiri mỉm cười nhìn Nao với vẻ ngờ vực” –Hay là cậu đã nghĩ ra ai rồi?
-Không có! –Nao lắc đầu, mặt bắt đầu đỏ lên rồi phát cáu: -Sao hỏi hoài vậy?!
Yugiri bật cười, khoác vai Nao:
-Này! Không có thì thôi! “Ngưng một lúc nói tiếp” –Còn nếu có thì… hãy thử kisu người đó thử đi nhé!
-Chậc! “Đẩy tay Yugiri ra” –Đã bảo là không có rồi mà! Tôi đi về đây!
Nói rồi Nao đứng dậy đi về.
-Ế… “Yugiri gọi theo” –…Đi ra nhớ khóa cửa lại cho tôi đấy!
-Biết rồi!
Nao vừa đi khỏi, những suy nghĩ ấy lại trở về trong đầu Yugiri. Và có nhiều chuyện hơn để suy nghĩ. “Kiss you”… Con người ta sẽ Kisu nhau lúc nào? Chẳng phải là lúc họ yêu nhau sao? Còn nếu không yêu thì việc Kisu có ý nghĩa gì đây??? Ẩn sâu trong những chiếc hôn có một bí mật gì đó, đúng không? Và chiếc chìa khóa nào giúp mở khóa bí mật ấy đây???...
“-Mình vẫn luôn tự hỏi điều đó đấy? Nao-chan~ Hắn là muốn Kisu ai đây???”
…
“Machichuu ga nemuri dasu
Tsuki no hikari ni nuritsubusarete
Sotto tojita hitomi ni utsuru keshiki wa
Mabushi sugiru kara kietaku naru”
Tsuki no hikari ni nuritsubusarete
Sotto tojita hitomi ni utsuru keshiki wa
Mabushi sugiru kara kietaku naru”
...
Phần II
------------------------------------------------------------
Buổi sáng sớm, Yugiri vẫn còn đang say ngủ, đột nhiên có 3 tên xông xông đến túm áo dậy lôi đi…
Và kết quả là:
-Mình ở đây làm gì thế nhỉ?
Trước của trung tâm shopping…
Yugiri ngạc nhiên nhìn xung quanh. Thật không thể tin là cái đám ấy rãnh đến độ mới sáng sớm thôi đã đi shopping. Không những vậy mà người đang ngủ… cũng ráng lôi đầu dậy đi… Và rồi Yugiri thở dài một hơi. Mayu cười lớn vỗ lưng:
-Thôi nào! Chàng trai trẻ! Làm gì mới sáng sớm mà cái mặt ỉu xìu như bánh bao chiều vậy? Đi chơi rất là vui! Tươi lên đi!
-Thật là! Tôi đang ngủ mà. Muốn đi thì các cậu đi với nhau là được rồi.
-Ậy, nói thế đâu có được! “Mayu lắc lắc đầu, vỗ vai Yugiri” –Bọn mình là DaizyStripper mà đúng không?
Mayu quay sang nhìn Kazami với Rei, cả hai đồng gật đầu. Mayu nói tiếp:
-Vậy đấy, nên đi chơi chung với nhau thế này là phải đạo rồi! Có đúng không?
“Quay sang Kazami”
-Ohm… Phải, phải! –Kazami gật đầu cười
Yugiri lắc lắc đầu rồi nhìn quanh. Chỉ thấy có 3 người ngạc nhiên hỏi:
-Ủa? Vậy còn Nao-kun đâu?
Kazami suy ngẫm một lúc trả lời:
-A~ cậu ta bảo bận gì đó nên không đi được?
-Thật sao? Cậu ta thì bận gì đây?!
-Thôi kệ đi, tụi mình bắt đầu shopping thôi!
Mayu lên tiếng đốc thúc. Cả 4 bước vào bên trong trung tâm. Hôm nay là ngày nghỉ, nên ở đây đặc biệt đông hơn mọi ngày. Mayu cứ liên tục ngó dáo dác xung quanh như tìm kiếm gì đó… Chợt Kazami chỉ tay về phía trước
-Eh? Ở phía trước có gì mà đông quá kìa?
-Đâu? –Cả bọn nhìn theo
-Ồ… một chú chuột mickey khổng lồ! Khủng thật đấy! –Mayu, Yugiri lên tiếng trầm trồ
-Ồ, dễ thương quá! –Rei bình luận thêm vào
Chú chuột di chuyển đến đâu, một đám đông vây quanh đến đó. Trong lúc di chuyển không ngừng làm những động tác như lắc lắc đầu, quơ tay, quơ chân…
-Dễ thương quá! (*‘△’*) –Kazami mãi mê nhìn theo
Dường như chú chuột đang gặp phải rắc rối với đám đông thì phải. Và nó đang cố thoát khỏi bọn họ để bước về phía Kazami…
-Ơ… đáng yêu quá… (*‘△’*)
Đến nơi, hai tay nó đặt lên má, lắc qua lắc lại mấy cái rồi nắm lấy tay Kazami, dancing vài điệu, xoay mấy vòng, trông cực dễ thương... Trong lúc Kazami còn ngẩn ngơ nhìn điệu bộ của nó… Thì đột nhiên, chú chuột hơi ngiêng đầu xuống, kiss môi Kazami… Đám đông xung quanh đó (fans girl) thấy phấn khích quá la hét lên ỏm tỏi… Chú chuột 2 tay chạm má, lắc lắc đầu dạng xấu hổ… rồi quay đi… đám đông liền bay theo… Riêng Kazami sau cú kisu, vẫn còn ngẩn ngơ (*‘△’*)… Mayu đứng nhìn nó với Kazami, ôm bụng cười lăn, cười lộn… ngay cả Yugiri cũng thế…
-Điệu dáng gì thế không biết? Thật khó đỡ!
Riêng Rei lại nhìn hai tên đang ôm bụng cười kia lắc đầu…
-Ơ! Thôi nhớ ra rồi! –Đột nhiên Kazami thốt lên
-Cậu nhớ ra gì? –Yugiri, Mayu, Rei đồng thanh hỏi
-Chú chuột ấy…
-Nó làm sao? –Mayu, Yugiri đồng ngạc nhiên
-Làm tôi nhớ đến em yêu ở nhà!
-Em yêu? Em hamster nhà cậu à? –Mayu, Yugiri ngạc nhiên nhìn Kazami
Kazami ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, gật đầu:
-Phải đấy! Từ sáng đến giờ tôi quên chăm sóc cho bé rồi!
-Trời! Có phải không đó! –Cả 3 người sửng sốt nhìn Kazami
-Thôi! Mấy cậu tiếp tục chơi đi! Tôi phải về chăm sóc em yêu rồi!
Nói rồi Kazami vội vã quay về, mặc cho Mayu và Yugiri kéo lại…
-Thật là hết nói mà! –Mayu lắc đầu
(Chú hamster nhà Kazami đây: )

(Dễ thương nhuể)
Sau khi Kazami đi khỏi, cả ba bước vào sâu bên trong khu trung tâm hơn nữa và rồi họ lạc nhau… Yugiri đi một lúc lại đụng phải chú chuột ấy. Vẫn tiếp tục điệu bộ khi nãy, chú chuột vừa dancing, vừa bước đi về phía trước nhưng chẳng may bị vấp ngã… đám đông thừa thế xông lên, bay tới tóm lấy chú tha hồ mà s-m-l-t (sờ mó lung tung). Chú chuột bị vây không đứng lên được, nằm giãy giãy, quơ quơ tay... Thấy vậy Yugiri chạy đến giải vây cho chú chuột, đồng thời đỡ hắn đứng dậy. Cả hai rời khỏi khu trung tâm…
------------------------------------------------------------
Buổi sáng sớm, Yugiri vẫn còn đang say ngủ, đột nhiên có 3 tên xông xông đến túm áo dậy lôi đi…
Và kết quả là:
-Mình ở đây làm gì thế nhỉ?
Trước của trung tâm shopping…
Yugiri ngạc nhiên nhìn xung quanh. Thật không thể tin là cái đám ấy rãnh đến độ mới sáng sớm thôi đã đi shopping. Không những vậy mà người đang ngủ… cũng ráng lôi đầu dậy đi… Và rồi Yugiri thở dài một hơi. Mayu cười lớn vỗ lưng:
-Thôi nào! Chàng trai trẻ! Làm gì mới sáng sớm mà cái mặt ỉu xìu như bánh bao chiều vậy? Đi chơi rất là vui! Tươi lên đi!
-Thật là! Tôi đang ngủ mà. Muốn đi thì các cậu đi với nhau là được rồi.
-Ậy, nói thế đâu có được! “Mayu lắc lắc đầu, vỗ vai Yugiri” –Bọn mình là DaizyStripper mà đúng không?
Mayu quay sang nhìn Kazami với Rei, cả hai đồng gật đầu. Mayu nói tiếp:
-Vậy đấy, nên đi chơi chung với nhau thế này là phải đạo rồi! Có đúng không?
“Quay sang Kazami”
-Ohm… Phải, phải! –Kazami gật đầu cười
Yugiri lắc lắc đầu rồi nhìn quanh. Chỉ thấy có 3 người ngạc nhiên hỏi:
-Ủa? Vậy còn Nao-kun đâu?
Kazami suy ngẫm một lúc trả lời:
-A~ cậu ta bảo bận gì đó nên không đi được?
-Thật sao? Cậu ta thì bận gì đây?!
-Thôi kệ đi, tụi mình bắt đầu shopping thôi!
Mayu lên tiếng đốc thúc. Cả 4 bước vào bên trong trung tâm. Hôm nay là ngày nghỉ, nên ở đây đặc biệt đông hơn mọi ngày. Mayu cứ liên tục ngó dáo dác xung quanh như tìm kiếm gì đó… Chợt Kazami chỉ tay về phía trước
-Eh? Ở phía trước có gì mà đông quá kìa?
-Đâu? –Cả bọn nhìn theo
-Ồ… một chú chuột mickey khổng lồ! Khủng thật đấy! –Mayu, Yugiri lên tiếng trầm trồ
-Ồ, dễ thương quá! –Rei bình luận thêm vào
Chú chuột di chuyển đến đâu, một đám đông vây quanh đến đó. Trong lúc di chuyển không ngừng làm những động tác như lắc lắc đầu, quơ tay, quơ chân…
-Dễ thương quá! (*‘△’*) –Kazami mãi mê nhìn theo
Dường như chú chuột đang gặp phải rắc rối với đám đông thì phải. Và nó đang cố thoát khỏi bọn họ để bước về phía Kazami…
-Ơ… đáng yêu quá… (*‘△’*)
Đến nơi, hai tay nó đặt lên má, lắc qua lắc lại mấy cái rồi nắm lấy tay Kazami, dancing vài điệu, xoay mấy vòng, trông cực dễ thương... Trong lúc Kazami còn ngẩn ngơ nhìn điệu bộ của nó… Thì đột nhiên, chú chuột hơi ngiêng đầu xuống, kiss môi Kazami… Đám đông xung quanh đó (fans girl) thấy phấn khích quá la hét lên ỏm tỏi… Chú chuột 2 tay chạm má, lắc lắc đầu dạng xấu hổ… rồi quay đi… đám đông liền bay theo… Riêng Kazami sau cú kisu, vẫn còn ngẩn ngơ (*‘△’*)… Mayu đứng nhìn nó với Kazami, ôm bụng cười lăn, cười lộn… ngay cả Yugiri cũng thế…
-Điệu dáng gì thế không biết? Thật khó đỡ!
Riêng Rei lại nhìn hai tên đang ôm bụng cười kia lắc đầu…
-Ơ! Thôi nhớ ra rồi! –Đột nhiên Kazami thốt lên
-Cậu nhớ ra gì? –Yugiri, Mayu, Rei đồng thanh hỏi
-Chú chuột ấy…
-Nó làm sao? –Mayu, Yugiri đồng ngạc nhiên
-Làm tôi nhớ đến em yêu ở nhà!
-Em yêu? Em hamster nhà cậu à? –Mayu, Yugiri ngạc nhiên nhìn Kazami
Kazami ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, gật đầu:
-Phải đấy! Từ sáng đến giờ tôi quên chăm sóc cho bé rồi!
-Trời! Có phải không đó! –Cả 3 người sửng sốt nhìn Kazami
-Thôi! Mấy cậu tiếp tục chơi đi! Tôi phải về chăm sóc em yêu rồi!
Nói rồi Kazami vội vã quay về, mặc cho Mayu và Yugiri kéo lại…
-Thật là hết nói mà! –Mayu lắc đầu
(Chú hamster nhà Kazami đây: )
(Dễ thương nhuể)
Sau khi Kazami đi khỏi, cả ba bước vào sâu bên trong khu trung tâm hơn nữa và rồi họ lạc nhau… Yugiri đi một lúc lại đụng phải chú chuột ấy. Vẫn tiếp tục điệu bộ khi nãy, chú chuột vừa dancing, vừa bước đi về phía trước nhưng chẳng may bị vấp ngã… đám đông thừa thế xông lên, bay tới tóm lấy chú tha hồ mà s-m-l-t (sờ mó lung tung). Chú chuột bị vây không đứng lên được, nằm giãy giãy, quơ quơ tay... Thấy vậy Yugiri chạy đến giải vây cho chú chuột, đồng thời đỡ hắn đứng dậy. Cả hai rời khỏi khu trung tâm…
….
Hikigane ga hike tara
Ashita mo kawaru kana
Soshite subete kiereba ii
Kodoku sugiru keredo
Saigo ni wa waratte hikari sasu hou he
Ashita mo kawaru kana
Soshite subete kiereba ii
Kodoku sugiru keredo
Saigo ni wa waratte hikari sasu hou he
...
Phần III
-----------------------------------------------------------
9:00 AM, công viên…
Yugiri ngồi suy nghĩ một lúc nhìn chú chuột hỏi:
-Cậu không sao chứ?
Chú chuột gật gật, và rồi lắc lắc. Yugiri ngạc nhiên hỏi:
-Eh? Thế thì cậu bị làm sao nào?
Chú chuột lại lắc lắc. Yugiri nhìn hắn mỉm cười:
-Cậu đào đâu ra bộ đồ này hay thế, Nao-chan?
-Eh?
Chú chuột ngạc nhiên nhìn Yugiri, lắp bắp hỏi:
-Cậu… cậu… làm sao cậu biết?
Lúc này Yugiri mới ôm bụng cười:
-Trời! Là thật sao? Không thể tin được đấy! Cậu có thể ra đường với bộ dáng này được sao?
-Arg~~~! –Chú chuột tỏ vẻ rất cáu, nắm vai Yugiri lắc lắc –Không được cười! Có gì mà cười! Có im ngay không thì bảo?!
Yugiri sau một hồi cười nghiêng ngã, nghiêm túc nhìn Nao:
-Vậy cậu làm gì dưới lớp chuột mickey này thế?
-Hả… tôi…
Nao suy nghĩ một lúc… chợt nhớ ra… rồi lại im lặng lắc lắc đầu. Yugiri nhìn Nao thật chăm chú, hỏi:
-Cậu muốn kisu Kazami có đúng không?
-Cái gì? Dĩ nhiên không phải thế? –Nao vội vàng lắc đầu
Yugiri bật cười:
-Nói vậy là đúng rồi! Có chối với tôi cũng vậy thôi. Hãy hỏi cậu xem, rõ ràng là cậu muốn thế đúng không?
Nao lặng thinh suy nghĩ một lúc, Yugiri lại hỏi:
-Cậu thích Kazami thật sao?
Nao hơi khẽ gật đầu, ngay sau đó lại nghẽo đầu sang một bên… Yugiri gật đầu:
-Hiểu rồi! Thế sao cậu không trực tiếp đến gặp cậu ta và kisu thử xem?
Nao ngạc nhiên:
-Thử cái gì? Tôi đâu có bị điên! Tự nhiên ai lại làm thế?
Yugiri bật cười:
-Chẳng phải cậu thích đi cướp nụ hôn đó sao? Giống như những gì hay làm với tôi đấy! Thử đi!
Nao lắc đầu:
-Không là không! Đại khái là đâu có giống nhau!
-Sao lại không? Cậu bảo kisu vui mà đúng không? Vậy thì có kisu với ai cũng vậy thôi!
-Hoàn toàn chẳng giống nhau! Vốn Kazami không phải cậu mà!
-Nói vậy là cậu ngại kisu Kazami mặc dù là rất muốn, đúng không?
Nao không gật đầu, cũng không lắc đầu phủ nhận, Yugiri thở dài một hơi nhìn Nao thật nghiêm túc:
-Còn với tôi thì do kisu quen rồi nên không thấy ngại. Mà nói thẳng ra là chỉ vì vui thôi đúng không?
Nao lúc này mới gật đầu, Yugiri đứng bật dậy, điểm vào mặt Nao:
-Vậy được, sau này cấm cậu kisu tôi đấy! Ngay cả trên sân khấu, coi chừng đấy!
-Ế… Giri-chan!...
Nói rồi Yugiri bỏ đi ngay… Nao ở lại nhìn theo lắc đầu suy ngẫm:
-Thật là… cậu ta bị làm sao thế không biết?
11:40 PM
Tại nhà Kazami, giờ này anh vẫn còn thức và đang đùa giỡn với em yêu của mình. Tay chọt chọt cổ bé… thật mềm mại…
-Arg~~~ Dễ thương quá!
Và rồi Kazami bế bé ra, ngắm thật lâu, thật kỹ… ngay sau đó kisu lên chiếc mõm nhỏ xinh của bé… (Kawai~~~ >”<) mới chợt nhớ ra:
-A! Thôi đúng rồi!
Kazami bỏ bé hamster xuống, và suy nghĩ một lúc:
-Cảm giác giống như là điện giật…
Nhìn bé hamster, suy nghĩ tiếp:
-Lúc chú chuột ấy kisu mình, có cảm giác thế... Vậy đó là gì nhỉ?
Thành thật mà nói, Kazami đang băn khoăn về chuyện gì đó nên không thể ngủ được… có thể nào nó chính là nguyên nhân không?
-A! Thôi đúng rồi! “Kazami như nhận ra điều gì mừng rỡ thốt lên” -Có lẽ là mình đã yêu nó (chú chuột mickey) mất rồi!
Có phải không đó???
-Chắc chắn là như thế rồi!
Chỉ một cái kisu thôi mà đã yêu lẹ vậy sao???
-Ngay sáng ngày mai, mình phải…
…
…
…
-Mua ngay một chú chuột mickey giống y như thế mới được!
Vừa đưa ra quyết định xong, Kazami bay lên giường nằm…
Nói rồi Nao bỏ chạy, Kazami đuổi theo sau:
-Nao-chan! Đứng lại, tôi còn chưa nói xong!!!
…
-----------------------------------------------------------
9:00 AM, công viên…
Yugiri ngồi suy nghĩ một lúc nhìn chú chuột hỏi:
-Cậu không sao chứ?
Chú chuột gật gật, và rồi lắc lắc. Yugiri ngạc nhiên hỏi:
-Eh? Thế thì cậu bị làm sao nào?
Chú chuột lại lắc lắc. Yugiri nhìn hắn mỉm cười:
-Cậu đào đâu ra bộ đồ này hay thế, Nao-chan?
-Eh?
Chú chuột ngạc nhiên nhìn Yugiri, lắp bắp hỏi:
-Cậu… cậu… làm sao cậu biết?
Lúc này Yugiri mới ôm bụng cười:
-Trời! Là thật sao? Không thể tin được đấy! Cậu có thể ra đường với bộ dáng này được sao?
-Arg~~~! –Chú chuột tỏ vẻ rất cáu, nắm vai Yugiri lắc lắc –Không được cười! Có gì mà cười! Có im ngay không thì bảo?!
Yugiri sau một hồi cười nghiêng ngã, nghiêm túc nhìn Nao:
-Vậy cậu làm gì dưới lớp chuột mickey này thế?
-Hả… tôi…
Nao suy nghĩ một lúc… chợt nhớ ra… rồi lại im lặng lắc lắc đầu. Yugiri nhìn Nao thật chăm chú, hỏi:
-Cậu muốn kisu Kazami có đúng không?
-Cái gì? Dĩ nhiên không phải thế? –Nao vội vàng lắc đầu
Yugiri bật cười:
-Nói vậy là đúng rồi! Có chối với tôi cũng vậy thôi. Hãy hỏi cậu xem, rõ ràng là cậu muốn thế đúng không?
Nao lặng thinh suy nghĩ một lúc, Yugiri lại hỏi:
-Cậu thích Kazami thật sao?
Nao hơi khẽ gật đầu, ngay sau đó lại nghẽo đầu sang một bên… Yugiri gật đầu:
-Hiểu rồi! Thế sao cậu không trực tiếp đến gặp cậu ta và kisu thử xem?
Nao ngạc nhiên:
-Thử cái gì? Tôi đâu có bị điên! Tự nhiên ai lại làm thế?
Yugiri bật cười:
-Chẳng phải cậu thích đi cướp nụ hôn đó sao? Giống như những gì hay làm với tôi đấy! Thử đi!
Nao lắc đầu:
-Không là không! Đại khái là đâu có giống nhau!
-Sao lại không? Cậu bảo kisu vui mà đúng không? Vậy thì có kisu với ai cũng vậy thôi!
-Hoàn toàn chẳng giống nhau! Vốn Kazami không phải cậu mà!
-Nói vậy là cậu ngại kisu Kazami mặc dù là rất muốn, đúng không?
Nao không gật đầu, cũng không lắc đầu phủ nhận, Yugiri thở dài một hơi nhìn Nao thật nghiêm túc:
-Còn với tôi thì do kisu quen rồi nên không thấy ngại. Mà nói thẳng ra là chỉ vì vui thôi đúng không?
Nao lúc này mới gật đầu, Yugiri đứng bật dậy, điểm vào mặt Nao:
-Vậy được, sau này cấm cậu kisu tôi đấy! Ngay cả trên sân khấu, coi chừng đấy!
-Ế… Giri-chan!...
Nói rồi Yugiri bỏ đi ngay… Nao ở lại nhìn theo lắc đầu suy ngẫm:
-Thật là… cậu ta bị làm sao thế không biết?
11:40 PM
Tại nhà Kazami, giờ này anh vẫn còn thức và đang đùa giỡn với em yêu của mình. Tay chọt chọt cổ bé… thật mềm mại…
-Arg~~~ Dễ thương quá!
Và rồi Kazami bế bé ra, ngắm thật lâu, thật kỹ… ngay sau đó kisu lên chiếc mõm nhỏ xinh của bé… (Kawai~~~ >”<) mới chợt nhớ ra:
-A! Thôi đúng rồi!
Kazami bỏ bé hamster xuống, và suy nghĩ một lúc:
-Cảm giác giống như là điện giật…
Nhìn bé hamster, suy nghĩ tiếp:
-Lúc chú chuột ấy kisu mình, có cảm giác thế... Vậy đó là gì nhỉ?
Thành thật mà nói, Kazami đang băn khoăn về chuyện gì đó nên không thể ngủ được… có thể nào nó chính là nguyên nhân không?
-A! Thôi đúng rồi! “Kazami như nhận ra điều gì mừng rỡ thốt lên” -Có lẽ là mình đã yêu nó (chú chuột mickey) mất rồi!
Có phải không đó???
-Chắc chắn là như thế rồi!
Chỉ một cái kisu thôi mà đã yêu lẹ vậy sao???
-Ngay sáng ngày mai, mình phải…
…
…
…
-Mua ngay một chú chuột mickey giống y như thế mới được!
Vừa đưa ra quyết định xong, Kazami bay lên giường nằm…
…
Sora wa kyou mo ao
Otona no furishita bokura no iro
Makka na kizuguchi wo
Mukidashita mama
Taijishite ikeru no
Otona no furishita bokura no iro
Makka na kizuguchi wo
Mukidashita mama
Taijishite ikeru no
...
Phần IV
----------------------------------------------------------
8:30 AM
…
Thật khó tin là, Kazami dường như bị mất ngủ suốt cả đêm… mãi đến 5h rưỡi mới chợp mắt được. Làm một giấc đến tận 8 giờ. Vừa dậy lập tức bay ra các cửa hàng thú nhồi bông ngay…
Không chần chờ nữa, Kazami vội vàng bước vào bên trong ngó dáo dác... Hai cô đứng trông hàng vừa nhìn thấy Kazami giật mình, một cô chỉ tay về phía anh hỏi:
-Eh? Nhìn xem! Anh kia có phải rất quen không?
-Phải! Quen thật đấy! Nhớ là gặp ở đâu rồi thì phải?!
Cả hai cô suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra, đồng thanh nói:
-Thôi đúng rồi! Anh Kazami, trong DaizyStripper đây mà! Thật may mắn quá!
-Anh ấy làm gì ở đây thế nhỉ? –Một cô hỏi
-Không biết nữa! Chắc là mua gấu về tặng cháu anh ấy rồi! Hay là bạn gái?
-Anh Kazami chưa có bạn gái đâu!
-Vậy thì mua cho cháu anh ấy! Chắc thế rồi!
Cả hai cùng gật đầu. Ồ không, mua cho anh đấy chứ. Kazami đi một lúc chợt phát hiện ra…
-A~ Nó kia rồi…
Vẫn nằm trong tầm với, Kazami bế nó xuống ngắm một hồi. Chú chuột mickey nhồi bông khá là to, và trông rất giống với con hôm qua đã kisu Kazami. Có điều không to bằng con hôm qua, nhưng thế là được rồi. Trông nó đáng yêu quá, Kazami kisu nó một cái, vui vẻ đi ra… Trong khi đó hai cô nàng lúc nãy vừa thấy Kazami kisu gấu bông xong té… Không ngờ anh có sở thích dễ thương đến thế…
-Kazami-san!
-Á!
Cái giọng nghe quen quá, Kazami giật mình quay lại nhìn, ngạc nhiên hỏi:
-Eh? Nao-chan! Sao trùng hợp vậy?
-Anh đi đâu về thế?
-Đi… đi đâu? –Kazami ấp úng trả lời
-Ơ hay! Tôi hỏi anh mà?! “Nhìn tay Kazami chỉ” –Ủa kìa… cái gì to thế?
Kazami nhìn xuống chú chuột đang cầm trên tay, cũng may là nó được bao bằng giấy kiếng màu sẫm nên không thể nhìn thấy được bên trong. Thấy Nao hỏi vội vàng phủ nhận:
-Có gì đâu, chỉ là một gói quà bình thường thôi mà!
-Quà ư? Tặng ai thế? Cho mượn xem cái đi!
Nao với tay đến định chộp lấy, Kazami vội vàng giật lại:
-Không! Không có gì để xem cả! Đừng tò mò!
Kazami càng làm ra vẻ bí mật, Nao càng muốn xem… cả hai giật qua, giật lại… chẳng may cái bọc rách toạc ra, lực mạnh quá hất tung chú chuột mickey bay lên cao:
-A~ -Cả Nao lẫn Kazami ngạc nhiên thốt lên
Và rồi nó rớt xuống ngay trước mặt một cô bé độ 5-6 tuổi vừa trờ tới… Cô bé ngó chú chuột đáng yêu quá, nhặt lên ôm hun đắm đuối…
Kazami quay sang liếc Nao. Ngay lập tức cậu ta quay mặt đi chỗ khác kiểu như là, anh đây chẳng biết gì cả. Và rồi cả hai đi đến chỗ cô bé. Kazami dịu dàng ngồi xuống trước mặt cô bé mỉm cười nói:
-Chào bé! Chú chuột mickey ấy… là anh lỡ tay đánh rơi! Bé có thể vui lòng trả lại cho anh được không?
Cô bé nhìn mặt Kazami, nhìn xuống chú chuột mickey… suy nghĩ một hồi lâu, lắc lắc đầu, tay ôm nó cứng ngắt.
-Eh?
Kazami ngạc nhiên nhìn bé, tiếp tục lên nước năn nỉ. Tốn bao nhiêu công sức nói, năn nỉ ỉ oi… thế mà bé vẫn nhất quyết không trả. Máu nóng Kazami nổi lên. Muốn đứng dậy giật đại chú chuột từ tay cô bé rồi bỏ đi. Nhưng sợ giang hồ dòm ngó bảo ức hiếp con nít. Mà thật nó là của anh mà, anh làm vậy là đúng thôi. Vừa định làm thế, đột nhiên mẹ cô bé chạy đến gọi:
-Mayu-chan!
-Mayu??? –Nao, Kazami ngạc nhiên nhìn nhau “–Giống tên Mayu nhà mình nhỉ?”
-Mayu-chan, con đang ôm cái gì đấy?
Mayu lắc lắc đầu, không trả lời. Mẹ cô bé nhìn xung quanh, thấy Kazami và Nao đang đứng đó... Cô ngồi xuống trước mặt Mayu hỏi:
-Có phải nó là của hai chú này không?
Mayu lắc lắc đầu dạng không biết, Kazami, Nao gật gật… Dường như đã hiểu ra chuyện, cô mỉm cười xoa đầu Mayu:
-Mayu-chan, ngoan đưa nó cho mẹ trả lại hai chú đi! Chúng ta phải về bây giờ!
Mayu ôm chặt nó hơn nữa, kiểu như không nỡ buông ra. Nhưng đến lúc phải trả rồi, Mayu nhìn nó lần cuối rồi đưa cho mẹ cô bé. Cô ấy sau khi nhận lấy chú chuột mỉm cười xoa đầu Mayu lần nữa và quay sang đưa cho Nao, nói vài câu rồi dắt tay Mayu bỏ đi.
Cô bé vừa đi, vừa ngoảnh mặt lại nhìn chú chuột với vẻ tiếc nuối. Đột nhiên Nao chạy đến gọi:
-Bé ơi, đợi đã!
Cả hai đang đi nghe gọi dừng lại, Nao bước tới xoa đầu Mayu rồi mỉm cười đưa cho cô bé chú chuột:
-Này! Tặng bé! Hãy chăm sóc cậu ấy (chú chuột mickey) thật tốt nhé!
Cô bé nhận lấy nó cười thật tươi và ôm thật chặt:
-Hai! Arigatou gozaimasu! (Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!)
Nao mỉm cười xoa xoa đầu Mayu lần nữa. Và rồi hai người họ rời khỏi. Kazami bước đến túm vai Nao vẻ tức tối:
-Nao…! Sao cậu dám làm vậy hả?
-Cô bé ấy đã thích như vậy, thì tặng cho cô bé luôn đi! Giữ làm gì?
-Chậc! Giữ làm gì kệ tôi. Đâu phải của cậu đâu mà tự ý quyết định thế?
Nao thản nhiên trả lời:
-Thì đúng là không phải của tôi. Bởi vậy mới tặng đấy! (*Của anh ngu gì tặng
)
-Cậu… “Kazami tức tối nhìn Nao, nắm vai cậu ta lắc lắc:” –Mua con khác đền cho tôi ngay!
-Chậc! Có một con gấu bông thôi! Làm gì ghê thế?
-Kệ nó! Mua đền cho tôi ngay! –Kazami trừng mắt nhìn Nao
Nao gạt tay Kazami ra:
-Không! Không! Không mua! Không đền!
----------------------------------------------------------
8:30 AM
…
Thật khó tin là, Kazami dường như bị mất ngủ suốt cả đêm… mãi đến 5h rưỡi mới chợp mắt được. Làm một giấc đến tận 8 giờ. Vừa dậy lập tức bay ra các cửa hàng thú nhồi bông ngay…
Không chần chờ nữa, Kazami vội vàng bước vào bên trong ngó dáo dác... Hai cô đứng trông hàng vừa nhìn thấy Kazami giật mình, một cô chỉ tay về phía anh hỏi:
-Eh? Nhìn xem! Anh kia có phải rất quen không?
-Phải! Quen thật đấy! Nhớ là gặp ở đâu rồi thì phải?!
Cả hai cô suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra, đồng thanh nói:
-Thôi đúng rồi! Anh Kazami, trong DaizyStripper đây mà! Thật may mắn quá!
-Anh ấy làm gì ở đây thế nhỉ? –Một cô hỏi
-Không biết nữa! Chắc là mua gấu về tặng cháu anh ấy rồi! Hay là bạn gái?
-Anh Kazami chưa có bạn gái đâu!
-Vậy thì mua cho cháu anh ấy! Chắc thế rồi!
Cả hai cùng gật đầu. Ồ không, mua cho anh đấy chứ. Kazami đi một lúc chợt phát hiện ra…
-A~ Nó kia rồi…
Vẫn nằm trong tầm với, Kazami bế nó xuống ngắm một hồi. Chú chuột mickey nhồi bông khá là to, và trông rất giống với con hôm qua đã kisu Kazami. Có điều không to bằng con hôm qua, nhưng thế là được rồi. Trông nó đáng yêu quá, Kazami kisu nó một cái, vui vẻ đi ra… Trong khi đó hai cô nàng lúc nãy vừa thấy Kazami kisu gấu bông xong té… Không ngờ anh có sở thích dễ thương đến thế…
…
Trên đường về, Kazami đi ngang qua công viên, đột nhiên một người từ phía sau chạy đến chộp vai Kazami gọi thật to:-Kazami-san!
-Á!
Cái giọng nghe quen quá, Kazami giật mình quay lại nhìn, ngạc nhiên hỏi:
-Eh? Nao-chan! Sao trùng hợp vậy?
-Anh đi đâu về thế?
-Đi… đi đâu? –Kazami ấp úng trả lời
-Ơ hay! Tôi hỏi anh mà?! “Nhìn tay Kazami chỉ” –Ủa kìa… cái gì to thế?
Kazami nhìn xuống chú chuột đang cầm trên tay, cũng may là nó được bao bằng giấy kiếng màu sẫm nên không thể nhìn thấy được bên trong. Thấy Nao hỏi vội vàng phủ nhận:
-Có gì đâu, chỉ là một gói quà bình thường thôi mà!
-Quà ư? Tặng ai thế? Cho mượn xem cái đi!
Nao với tay đến định chộp lấy, Kazami vội vàng giật lại:
-Không! Không có gì để xem cả! Đừng tò mò!
Kazami càng làm ra vẻ bí mật, Nao càng muốn xem… cả hai giật qua, giật lại… chẳng may cái bọc rách toạc ra, lực mạnh quá hất tung chú chuột mickey bay lên cao:
-A~ -Cả Nao lẫn Kazami ngạc nhiên thốt lên
Và rồi nó rớt xuống ngay trước mặt một cô bé độ 5-6 tuổi vừa trờ tới… Cô bé ngó chú chuột đáng yêu quá, nhặt lên ôm hun đắm đuối…
Kazami quay sang liếc Nao. Ngay lập tức cậu ta quay mặt đi chỗ khác kiểu như là, anh đây chẳng biết gì cả. Và rồi cả hai đi đến chỗ cô bé. Kazami dịu dàng ngồi xuống trước mặt cô bé mỉm cười nói:
-Chào bé! Chú chuột mickey ấy… là anh lỡ tay đánh rơi! Bé có thể vui lòng trả lại cho anh được không?
Cô bé nhìn mặt Kazami, nhìn xuống chú chuột mickey… suy nghĩ một hồi lâu, lắc lắc đầu, tay ôm nó cứng ngắt.
-Eh?
Kazami ngạc nhiên nhìn bé, tiếp tục lên nước năn nỉ. Tốn bao nhiêu công sức nói, năn nỉ ỉ oi… thế mà bé vẫn nhất quyết không trả. Máu nóng Kazami nổi lên. Muốn đứng dậy giật đại chú chuột từ tay cô bé rồi bỏ đi. Nhưng sợ giang hồ dòm ngó bảo ức hiếp con nít. Mà thật nó là của anh mà, anh làm vậy là đúng thôi. Vừa định làm thế, đột nhiên mẹ cô bé chạy đến gọi:
-Mayu-chan!
-Mayu??? –Nao, Kazami ngạc nhiên nhìn nhau “–Giống tên Mayu nhà mình nhỉ?”
-Mayu-chan, con đang ôm cái gì đấy?
Mayu lắc lắc đầu, không trả lời. Mẹ cô bé nhìn xung quanh, thấy Kazami và Nao đang đứng đó... Cô ngồi xuống trước mặt Mayu hỏi:
-Có phải nó là của hai chú này không?
Mayu lắc lắc đầu dạng không biết, Kazami, Nao gật gật… Dường như đã hiểu ra chuyện, cô mỉm cười xoa đầu Mayu:
-Mayu-chan, ngoan đưa nó cho mẹ trả lại hai chú đi! Chúng ta phải về bây giờ!
Mayu ôm chặt nó hơn nữa, kiểu như không nỡ buông ra. Nhưng đến lúc phải trả rồi, Mayu nhìn nó lần cuối rồi đưa cho mẹ cô bé. Cô ấy sau khi nhận lấy chú chuột mỉm cười xoa đầu Mayu lần nữa và quay sang đưa cho Nao, nói vài câu rồi dắt tay Mayu bỏ đi.
Cô bé vừa đi, vừa ngoảnh mặt lại nhìn chú chuột với vẻ tiếc nuối. Đột nhiên Nao chạy đến gọi:
-Bé ơi, đợi đã!
Cả hai đang đi nghe gọi dừng lại, Nao bước tới xoa đầu Mayu rồi mỉm cười đưa cho cô bé chú chuột:
-Này! Tặng bé! Hãy chăm sóc cậu ấy (chú chuột mickey) thật tốt nhé!
Cô bé nhận lấy nó cười thật tươi và ôm thật chặt:
-Hai! Arigatou gozaimasu! (Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!)
Nao mỉm cười xoa xoa đầu Mayu lần nữa. Và rồi hai người họ rời khỏi. Kazami bước đến túm vai Nao vẻ tức tối:
-Nao…! Sao cậu dám làm vậy hả?
-Cô bé ấy đã thích như vậy, thì tặng cho cô bé luôn đi! Giữ làm gì?
-Chậc! Giữ làm gì kệ tôi. Đâu phải của cậu đâu mà tự ý quyết định thế?
Nao thản nhiên trả lời:
-Thì đúng là không phải của tôi. Bởi vậy mới tặng đấy! (*Của anh ngu gì tặng
-Cậu… “Kazami tức tối nhìn Nao, nắm vai cậu ta lắc lắc:” –Mua con khác đền cho tôi ngay!
-Chậc! Có một con gấu bông thôi! Làm gì ghê thế?
-Kệ nó! Mua đền cho tôi ngay! –Kazami trừng mắt nhìn Nao
Nao gạt tay Kazami ra:
-Không! Không! Không mua! Không đền!
Nói rồi Nao bỏ chạy, Kazami đuổi theo sau:
-Nao-chan! Đứng lại, tôi còn chưa nói xong!!!
…
.Hikigane ga hike tara
Ashita mo kawaru kana
Soshite subete kiereba ii
Kodoku sugiru keredo
Saigo ni wa waratte hikari sasu hou he
Ashita mo kawaru kana
Soshite subete kiereba ii
Kodoku sugiru keredo
Saigo ni wa waratte hikari sasu hou he
...
----------------------------------------------------------------------------------
Phần V
----------------------------------------------------------
Và rồi… Kazami lại có thêm một đêm mất ngủ. Thao thức mãi câu chuyện chú chuột mickey… Sáng sớm hôm sau, Kazami quay lại cửa hàng thú nhồi bông tìm mua một con khác. Nhưng tiếc thay không còn con nào như vậy nữa. Anh buồn rầu quay về nhà…
Vừa lúc đi ngang qua công viên hôm qua đột nhiên có một cái gì đó nặng khủng khiếp lao đến đè lên người Kazami… Tỉnh lại sau cú va chạm, anh mở mắt ra nhìn… Ah~ thì ra là chú chuột mickey hôm nọ mình đã thấy ở trung tâm shopping… Kazami trố mắt nhìn nó nghĩ thầm:
“-Ở đâu… sao trùng hợp vậy ta?”
Nó lờm cờm bò dậy và kéo tay Kazami đứng lên. Cuối đầu ríu rít, chắc là xin lỗi. Kazami mỉm cười nhìn nó:
-Không sao đâu, đừng lo!
Nó đứng ngẩn ngơ nhìn Kazami một lúc, và rồi dancing vài điệu cứ y như hôm ấy. Nhưng hôm nay, Kazami lại cảm thấy rất khác… và đột nhiên ôm bụng cười ngất. Chợt nó không dancing nữa, lặng im nhìn Kazami. Và Kazami cũng thế…
Một lúc sau Kazami mỉm cười xoa đầu nó nói:
-Mặc dù không biết sau lớp chuột mickey này là ai… nhưng thật là dễ thương lắm đấy!
Người phía sau lớp chuột mickey chợt thấy hồi hợp, tim đập liên hồi. Ngay trong lúc ấy, Kazami chủ động kisu vào môi nó. Đột nhiên nó cảm nhận được một cảm giác gì đó kì lạ, hồi hợp và giao động mạnh mẽ trong tâm hồn… Không giống như hôm đầu tiên nó chủ động kisu Kazami nữa… hôm nay thật sự thấy khác lắm. Chỉ đáng tiếc là Kazami đang kisu nó qua lớp một vải thật dầy… không phải môi chạm môi với nó… Mà nói phủ phàng hơn nữa là Kazami đang kisu với một chú chuột mickey nhồi bông thì đúng hơn… Sau khi kisu xong, Kazami mỉm cười nói thật nhỏ:
-I love you!
Nhưng đủ để nó nghe thấy và kinh ngạc nhìn Kazami: “Có thật không đây?”
Và Kazami lại xoa xoa đầu nó rồi ngay quay đi ngay sau đó, trước khi đi còn mỉm cười nhìn nó:
-Một lúc nào đó hãy đến đây với tôi bằng chính mình nhé!
Trong khi đó nó vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi bóng Kazami xa khuất, luôn tự hỏi một điều:
“-Kazami-san… là thích dáng vẻ của chú chuột mickey? Hay là thích người phía sau dáng vẻ ấy đây?”
Có thể là cả hai chăng…?
Hôm nay Kazami đã rất vui và rất mãng nguyện. Nhưng có một người không được như thế. Có điều gì đó chưa được đúng lắm thì phải…
“-Chính mình…? Chậc… vậy cũng được sao…?!”
Phần V
----------------------------------------------------------
….
Vừa lúc đi ngang qua công viên hôm qua đột nhiên có một cái gì đó nặng khủng khiếp lao đến đè lên người Kazami… Tỉnh lại sau cú va chạm, anh mở mắt ra nhìn… Ah~ thì ra là chú chuột mickey hôm nọ mình đã thấy ở trung tâm shopping… Kazami trố mắt nhìn nó nghĩ thầm:
“-Ở đâu… sao trùng hợp vậy ta?”
Nó lờm cờm bò dậy và kéo tay Kazami đứng lên. Cuối đầu ríu rít, chắc là xin lỗi. Kazami mỉm cười nhìn nó:
-Không sao đâu, đừng lo!
Nó đứng ngẩn ngơ nhìn Kazami một lúc, và rồi dancing vài điệu cứ y như hôm ấy. Nhưng hôm nay, Kazami lại cảm thấy rất khác… và đột nhiên ôm bụng cười ngất. Chợt nó không dancing nữa, lặng im nhìn Kazami. Và Kazami cũng thế…
Một lúc sau Kazami mỉm cười xoa đầu nó nói:
-Mặc dù không biết sau lớp chuột mickey này là ai… nhưng thật là dễ thương lắm đấy!
Người phía sau lớp chuột mickey chợt thấy hồi hợp, tim đập liên hồi. Ngay trong lúc ấy, Kazami chủ động kisu vào môi nó. Đột nhiên nó cảm nhận được một cảm giác gì đó kì lạ, hồi hợp và giao động mạnh mẽ trong tâm hồn… Không giống như hôm đầu tiên nó chủ động kisu Kazami nữa… hôm nay thật sự thấy khác lắm. Chỉ đáng tiếc là Kazami đang kisu nó qua lớp một vải thật dầy… không phải môi chạm môi với nó… Mà nói phủ phàng hơn nữa là Kazami đang kisu với một chú chuột mickey nhồi bông thì đúng hơn… Sau khi kisu xong, Kazami mỉm cười nói thật nhỏ:
-I love you!
Nhưng đủ để nó nghe thấy và kinh ngạc nhìn Kazami: “Có thật không đây?”
Và Kazami lại xoa xoa đầu nó rồi ngay quay đi ngay sau đó, trước khi đi còn mỉm cười nhìn nó:
-Một lúc nào đó hãy đến đây với tôi bằng chính mình nhé!
Trong khi đó nó vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi bóng Kazami xa khuất, luôn tự hỏi một điều:
“-Kazami-san… là thích dáng vẻ của chú chuột mickey? Hay là thích người phía sau dáng vẻ ấy đây?”
Có thể là cả hai chăng…?
Hôm nay Kazami đã rất vui và rất mãng nguyện. Nhưng có một người không được như thế. Có điều gì đó chưa được đúng lắm thì phải…
“-Chính mình…? Chậc… vậy cũng được sao…?!”
…
“Machichuu ga nemuri dasu
Tsuki no hikari ni nuritsubusarete
Sotto tojita hitomi ni utsuru keshiki wa
Mabushi sugiru kara kietaku naru”
Tsuki no hikari ni nuritsubusarete
Sotto tojita hitomi ni utsuru keshiki wa
Mabushi sugiru kara kietaku naru”
...
Phần VI
---------------------------------------------------------- ….
Chỉ mấy hôm ngắn ngủi thôi mà đã xảy ra thật nhiều chuyện… Thật là ấm ức làm sao… chỉ vì chuyện này mà Yugiri đột nhiên nỗi khùng lên. Mỗi lần xáp lại định kisu là ăn tát ngay~~~ Đau khổ quá ~~~
Mang tâm trạng u ám, Nao lủi thủi trở về trong bộ đồ chuột mickey… Về đến nhà, Nao bỏ cái đầu (chuột mickey) ra và mở cửa… Đột nhiên phát hiện có hai người lạ đang ngồi trên ghế nhà mình thản nhiên xem tivi. Hai tên nghe tiếng mở cửa quay đầu ra ngó, cả 3 nhìn nhau kinh ngạc cùng thốt lên:
-Oh ~ Thật không tin được!!!
-Mayu? Rei? Hai người làm quái gì ở nhà tôi thế?
Mayu nhìn Nao vẻ xăm xoi:
-Nao-chan, thật không tin được cậu lại dám bận bồ đó đi lang thang đấy!
Rei cũng ngoác to mắt nhìn Nao:
“-…”
Không thể nói thành lời… Nao cau mày nhìn 2 tên kia, vẻ vô cùng bức xúc:
-Hừm… hừm… Nhìn cái gì mà nhìn?! Bộ lạ lắm sao mà nhìn? Đi về đi!
-Ờ! “Mayu gật đầu” –Vậy thôi không nhìn nữa! “Quay sang Rei” –Kute ne, Rei-chan?
-Ờ! –Rei gật đầu
Và rồi cả hai tiếp tục quay sang bấm tivi… Nao bay vào phòng lột bộ đồ ra quăng lên giường rồi nằm gục xuống… ngủ...
Ở ngoài, hai tên kia vẫn tiếp tục xem tivi, chợt Rei nhìn Mayu hỏi:
-Này… dạo này Nao-chan hơi lạ nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ta à?
Chợt Mayu bật cười đắc ý, kiểu như cậu hỏi đúng người rồi đấy, quay sang nhìn Rei:
-Làm sao tôi biết…? Đi mà hỏi cậu ta ấy! –Nín cười tiếp tục quay sang xem tivi
-Chậc! –Rei nhìn Mayu lắc đầu
Một lúc sau, chợt có người gõ cửa. Mayu chạy ra mở cửa. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc, Mayu hỏi:
-Ơ kìa, Kazami-san!
Ra là Kazami…
-A~ Mayu-kun, sao trùng hợp vậy? Nao có nhà không?
-À, có đấy! –Mayu gật đầu, chỉ vào trong nhà: -Trong phòng ngủ kìa!
-Ờ…
Kazami gật đầu, định bước vào bên trong nhà, chợt Mayu chặn lại hỏi:
-Ơ! Kazami-san, sao mắt anh đen (thâm quần) dữ vậy?
Kazami ngạc nhiên nhìn Mayu:
-Thật sao? Đen dữ lắm hả? “Lẫm bẫm, nói nhỏ trong miệng: ‘–Mới có hai đêm mất ngủ thôi mà…! Haizzz…’ ”
-Thật! “Mayu gật đầu, vỗ vai Kazami dặn dò:” –Trong tình huống như thế này thì tốt nhất anh đừng nên gặp Yugiri-chan!
Kazami nhìn Mayu ngạc nhiên:
-Ơ… Sao vậy?
Mayu ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng:
-Yugiri-chan… cậu ta rất yêu gấu trúc… cái này anh biết mà, đúng không?
-Ờ… rồi sao…?
Mayu nhìn mắt Kazami ôm bụng cười:
-Thì cậu ta sẽ tưởng anh là gấu trúc rồi tấn công anh chứ sao nữa ~~?!
(Ý bảo là mắt anh thâm quần trông y như mắt gấu trúc ~)
Hiểu ý, Kazami túm áo Mayu:
-Chậc! Cậu xuyên xỏ tôi đấy hả?
-Ấy ấy! Đùa thôi mà! “Ngó xuống tay Kazami” -Ế! Cái đó là gì thế?
-Cái gì? “Buông Mayu ra, nâng cái túi đang cầm trên tay lên” –Cái này hả? Ra…
-À! “Chộp lấy cái túi trên tay Kazami, mở ra xem…” –A~ Ramen với Soup! Cái này ngon nè! Vừa đủ hai phần nhỉ… “Vỗ vai Kazami” –Kazami-san à… thật không ngờ anh tốt với bọn tôi thế!
-Hả? “Kazami ngạc nhiên nhìn Mayu” –Tôi làm gì…?
-Biết bọn tôi ở đây, mà còn mua đồ ăn tới cho bọn tôi nữa! “Nhìn Kazami cảm động” –Anh thật đúng là bạn tốt mà…
-Eh? “Kinh ngạc nhìn Mayu” –Tôi…
Chưa kịp nói xong, Mayu cầm cái túi trở vô nhà, gọi:
-Rei-chan! Kazami-san mua đồ ăn tới cho tụi mình này! Xử thôi!
-Ờ! Tốt thế ~ !
Thế rồi cả hai tên chia nhau ra xử, Kazami nhìn theo với vẻ đau xót: “Tôi… đâu có mua cho hai cậu đâu…” Vốn là mua cho anh với Nao… nhưng thật không ngờ… Mayu làm lẹ quá, anh đỡ không kịp, thôi thì đành quên anh ơi...
---------------------------------------------------------- ….
Chỉ mấy hôm ngắn ngủi thôi mà đã xảy ra thật nhiều chuyện… Thật là ấm ức làm sao… chỉ vì chuyện này mà Yugiri đột nhiên nỗi khùng lên. Mỗi lần xáp lại định kisu là ăn tát ngay~~~ Đau khổ quá ~~~
Mang tâm trạng u ám, Nao lủi thủi trở về trong bộ đồ chuột mickey… Về đến nhà, Nao bỏ cái đầu (chuột mickey) ra và mở cửa… Đột nhiên phát hiện có hai người lạ đang ngồi trên ghế nhà mình thản nhiên xem tivi. Hai tên nghe tiếng mở cửa quay đầu ra ngó, cả 3 nhìn nhau kinh ngạc cùng thốt lên:
-Oh ~ Thật không tin được!!!
-Mayu? Rei? Hai người làm quái gì ở nhà tôi thế?
Mayu nhìn Nao vẻ xăm xoi:
-Nao-chan, thật không tin được cậu lại dám bận bồ đó đi lang thang đấy!
Rei cũng ngoác to mắt nhìn Nao:
“-…”
Không thể nói thành lời… Nao cau mày nhìn 2 tên kia, vẻ vô cùng bức xúc:
-Hừm… hừm… Nhìn cái gì mà nhìn?! Bộ lạ lắm sao mà nhìn? Đi về đi!
-Ờ! “Mayu gật đầu” –Vậy thôi không nhìn nữa! “Quay sang Rei” –Kute ne, Rei-chan?
-Ờ! –Rei gật đầu
Và rồi cả hai tiếp tục quay sang bấm tivi… Nao bay vào phòng lột bộ đồ ra quăng lên giường rồi nằm gục xuống… ngủ...
Ở ngoài, hai tên kia vẫn tiếp tục xem tivi, chợt Rei nhìn Mayu hỏi:
-Này… dạo này Nao-chan hơi lạ nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ta à?
Chợt Mayu bật cười đắc ý, kiểu như cậu hỏi đúng người rồi đấy, quay sang nhìn Rei:
-Làm sao tôi biết…? Đi mà hỏi cậu ta ấy! –Nín cười tiếp tục quay sang xem tivi
-Chậc! –Rei nhìn Mayu lắc đầu
Một lúc sau, chợt có người gõ cửa. Mayu chạy ra mở cửa. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc, Mayu hỏi:
-Ơ kìa, Kazami-san!
Ra là Kazami…
-A~ Mayu-kun, sao trùng hợp vậy? Nao có nhà không?
-À, có đấy! –Mayu gật đầu, chỉ vào trong nhà: -Trong phòng ngủ kìa!
-Ờ…
Kazami gật đầu, định bước vào bên trong nhà, chợt Mayu chặn lại hỏi:
-Ơ! Kazami-san, sao mắt anh đen (thâm quần) dữ vậy?
Kazami ngạc nhiên nhìn Mayu:
-Thật sao? Đen dữ lắm hả? “Lẫm bẫm, nói nhỏ trong miệng: ‘–Mới có hai đêm mất ngủ thôi mà…! Haizzz…’ ”
-Thật! “Mayu gật đầu, vỗ vai Kazami dặn dò:” –Trong tình huống như thế này thì tốt nhất anh đừng nên gặp Yugiri-chan!
Kazami nhìn Mayu ngạc nhiên:
-Ơ… Sao vậy?
Mayu ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng:
-Yugiri-chan… cậu ta rất yêu gấu trúc… cái này anh biết mà, đúng không?
-Ờ… rồi sao…?
Mayu nhìn mắt Kazami ôm bụng cười:
-Thì cậu ta sẽ tưởng anh là gấu trúc rồi tấn công anh chứ sao nữa ~~?!
(Ý bảo là mắt anh thâm quần trông y như mắt gấu trúc ~)
Hiểu ý, Kazami túm áo Mayu:
-Chậc! Cậu xuyên xỏ tôi đấy hả?
-Ấy ấy! Đùa thôi mà! “Ngó xuống tay Kazami” -Ế! Cái đó là gì thế?
-Cái gì? “Buông Mayu ra, nâng cái túi đang cầm trên tay lên” –Cái này hả? Ra…
-À! “Chộp lấy cái túi trên tay Kazami, mở ra xem…” –A~ Ramen với Soup! Cái này ngon nè! Vừa đủ hai phần nhỉ… “Vỗ vai Kazami” –Kazami-san à… thật không ngờ anh tốt với bọn tôi thế!
-Hả? “Kazami ngạc nhiên nhìn Mayu” –Tôi làm gì…?
-Biết bọn tôi ở đây, mà còn mua đồ ăn tới cho bọn tôi nữa! “Nhìn Kazami cảm động” –Anh thật đúng là bạn tốt mà…
-Eh? “Kinh ngạc nhìn Mayu” –Tôi…
Chưa kịp nói xong, Mayu cầm cái túi trở vô nhà, gọi:
-Rei-chan! Kazami-san mua đồ ăn tới cho tụi mình này! Xử thôi!
-Ờ! Tốt thế ~ !
Thế rồi cả hai tên chia nhau ra xử, Kazami nhìn theo với vẻ đau xót: “Tôi… đâu có mua cho hai cậu đâu…” Vốn là mua cho anh với Nao… nhưng thật không ngờ… Mayu làm lẹ quá, anh đỡ không kịp, thôi thì đành quên anh ơi...
…
Sora wa kyou mo ao
Otona no furishita bokura no iro
Makka na kizuguchi wo
Mukidashita mama
Taijishite ikeru no
….
Otona no furishita bokura no iro
Makka na kizuguchi wo
Mukidashita mama
Taijishite ikeru no
...
Phần VII
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
…
Và rồi Kazami đến trước phòng Nao gõ cửa. Nhưng không nghe tiếng trả lời, đành mở cửa xông vào đại. Trong phòng tối quá, Kazami bật đèn lên… chợt thấy Nao đang nằm trên giường ngủ rất say, kế bên là…
Kazami kinh ngạc nhìn nó suy nghĩ một lúc rất lâu, rồi bước đến ngồi bên cạnh giường Nao…
“-Cậu ta là đang ngủ thật sao?”
Kazami lặng im ngồi nhìn Nao ngủ. Trông cậu ta có vẻ đang rất mệt mỏi. Không biết dạo gần đây có chuyện gì làm cậu ta lo lắng…
“-Chắc chắn là…!” Kazami gật đầu nhận định…
Ngồi được một lúc, Kazami nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa. Chiều nay cả bọn lại phải đi live… Thế rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt tóc Nao, thì thầm bên tai cậu ta:
-Nếu biết sớm như thế này… thành thật với chính mình hơn một chút… chẳng phải đã không có rắc rối gì rồi sao?
Và rồi Kazami mỉm cười nhìn Nao, đặt nhẹ chiếc hôn lên môi Nao, thật lâu và thật dài… Ngọt ngào… đó là cái cảm giác mà Nao có thể cảm nhận được… Phải… bí mật sau những chiếc hôn đó chính là ngọt ngào và hạnh phúc… chỉ có thế mà thôi!
Trong khi đó, hai người kia vẫn còn đang ăn… thấy Kazami vào lâu không ra, Mayu khều Rei hỏi:
-Này… hai người bọn họ làm gì trong đó mà lâu quá vậy?
Rei ngừng ăn, nhìn Mayu thật nghiêm túc… một lúc sau:
-Làm sao tôi biết! –Tiếp tục ăn
-Chậc!
Chợt Kazami từ trong phòng bước ra, Mayu, Rei quay sang nhìn, Kazami mỉm cười nói:
-Này, hai cậu ở chơi, tôi về trước nhé!
-Ờ! –Mayu, Rei gật đầu
Và rồi Kazami đi khỏi, Mayu tiếp tục tự hỏi:
“-Chậc! Làm gì trong đó thế nhỉ…?”
Trong phòng Nao thấy rất ấm ức từ nãy đến giờ… chỉ tại hắn mà mình mới tơi tả như vậy. Thành thật với chính mình… Đúng, chỉ cần vậy là được rồi! Chỉ tại hắn vẽ chuyện… Lúc bận bộ mickey ra đường, dân chúng nó cứ ngó, bám tới mà s-m-l-t… Chợt nhớ tới hôm ở trung tâm shopping, người cười nhiều nhất cũng chính là hắn… thật không thể chịu nỗi… Nao vội vàng ngồi bật dậy bay ra, trông cậu ta vô cùng tức giận, túm áo Mayu:
-Đồ quỷ nhà cậu, Mayu…! Tất cả là tại cậu…
Mayu đang ăn, bất ngờ bị túm áo…
-Ế… ế… làm gì vậy? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà! Buông ra coi!
Mayu cố đẩy tay Nao ra, nhưng cậu ta đang nắm rất chặt, trừng mắt nhìn Mayu:
-Tất cả là tại cậu hại! Nếu không phải tại cậu bày trò… Đồ quỷ Mayu, tôi phải cho cậu một trận…
-Tôi làm gì chứ? Buông ra…
Và rồi cả hai dằn co với nhau… hay nói đúng hơn là đánh nhau… Thấy lộn xộn quá, không ngồi ăn được nữa, Rei đứng bật dậy nhìn hai tên đang vật lộn với nhau lắc đầu, mang dĩa mì đi chỗ khác ngồi ăn tiếp…
Kết quả:
Buổi chiều, tại phòng “Make up – DaizyStripper” trước khi vào live… Yugiri đang ngồi bên trong. Chợt Kazami vui vẻ mở cửa bước vào. Vừa lúc Nao, Mayu đến, cả hai đụng mặt nhau ở cửa, nhìn nhau một cái:
-Hừ!
Quay mặt đi, đường ai nấy bước… Mayu bầm mắt phải, Nao bầm mắt trái… khắp mặt tím tím mấy chỗ… rồi thì trở mặt… À, vậy là giận nhau rồi đấy. Nhìn hai người bọn họ, Yugiri ngạc nhiên hỏi Kazami:
-Này, Kazami-san… Hai đứa nó bị làm sao thế?
Kazami lắc đầu:
-Tôi cũng đâu có biết? Hai người bị làm sao thế?
Cả hai không ai trả lời. Vừa vô phòng đã mỗi người một nơi, không ai thèm nhìn mặt ai… chợt Rei bước vào, Kazami, Yugiri nhìn chằm chằm vào Rei, anh vội vàng khoác tay:
-Đừng có hỏi tôi! Tôi không biết gì đâu đấy!
-Chà! Tệ thật nhỉ?! Sắp tới giờ rồi mà chúng nó giận nhau thế này rồi làm sao ta ~~~~ !!!!
Yugiri lắc đầu ngẫm nghĩ, nhìn Mayu và Nao. Chợt hai đứa nó quay sang, lỡ thấy mặt nhau lại “-Hứ!” một cái rồi tiếp tục quay mặt đi…
Yugiri ngồi suy nghĩ một lúc… lại nhìn Mayu và Nao… hai đứa vẫn giận nhau…
-Thật hết cách!
Yugiri lại thở dài một hơi, tiếp tục suy ngẫm:
“-Mình nghĩ… mình sẽ viết bài ‘KISS YOU’… có lẽ cũng tốt nhỉ!? ”
Thế rồi Yugiri mỉm cười…
“-Cậu ta là đang ngủ thật sao?”
Kazami lặng im ngồi nhìn Nao ngủ. Trông cậu ta có vẻ đang rất mệt mỏi. Không biết dạo gần đây có chuyện gì làm cậu ta lo lắng…
“-Chắc chắn là…!” Kazami gật đầu nhận định…
Ngồi được một lúc, Kazami nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa. Chiều nay cả bọn lại phải đi live… Thế rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt tóc Nao, thì thầm bên tai cậu ta:
-Nếu biết sớm như thế này… thành thật với chính mình hơn một chút… chẳng phải đã không có rắc rối gì rồi sao?
Và rồi Kazami mỉm cười nhìn Nao, đặt nhẹ chiếc hôn lên môi Nao, thật lâu và thật dài… Ngọt ngào… đó là cái cảm giác mà Nao có thể cảm nhận được… Phải… bí mật sau những chiếc hôn đó chính là ngọt ngào và hạnh phúc… chỉ có thế mà thôi!
Trong khi đó, hai người kia vẫn còn đang ăn… thấy Kazami vào lâu không ra, Mayu khều Rei hỏi:
-Này… hai người bọn họ làm gì trong đó mà lâu quá vậy?
Rei ngừng ăn, nhìn Mayu thật nghiêm túc… một lúc sau:
-Làm sao tôi biết! –Tiếp tục ăn
-Chậc!
Chợt Kazami từ trong phòng bước ra, Mayu, Rei quay sang nhìn, Kazami mỉm cười nói:
-Này, hai cậu ở chơi, tôi về trước nhé!
-Ờ! –Mayu, Rei gật đầu
Và rồi Kazami đi khỏi, Mayu tiếp tục tự hỏi:
“-Chậc! Làm gì trong đó thế nhỉ…?”
Trong phòng Nao thấy rất ấm ức từ nãy đến giờ… chỉ tại hắn mà mình mới tơi tả như vậy. Thành thật với chính mình… Đúng, chỉ cần vậy là được rồi! Chỉ tại hắn vẽ chuyện… Lúc bận bộ mickey ra đường, dân chúng nó cứ ngó, bám tới mà s-m-l-t… Chợt nhớ tới hôm ở trung tâm shopping, người cười nhiều nhất cũng chính là hắn… thật không thể chịu nỗi… Nao vội vàng ngồi bật dậy bay ra, trông cậu ta vô cùng tức giận, túm áo Mayu:
-Đồ quỷ nhà cậu, Mayu…! Tất cả là tại cậu…
Mayu đang ăn, bất ngờ bị túm áo…
-Ế… ế… làm gì vậy? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà! Buông ra coi!
Mayu cố đẩy tay Nao ra, nhưng cậu ta đang nắm rất chặt, trừng mắt nhìn Mayu:
-Tất cả là tại cậu hại! Nếu không phải tại cậu bày trò… Đồ quỷ Mayu, tôi phải cho cậu một trận…
-Tôi làm gì chứ? Buông ra…
Và rồi cả hai dằn co với nhau… hay nói đúng hơn là đánh nhau… Thấy lộn xộn quá, không ngồi ăn được nữa, Rei đứng bật dậy nhìn hai tên đang vật lộn với nhau lắc đầu, mang dĩa mì đi chỗ khác ngồi ăn tiếp…
Kết quả:
Buổi chiều, tại phòng “Make up – DaizyStripper” trước khi vào live… Yugiri đang ngồi bên trong. Chợt Kazami vui vẻ mở cửa bước vào. Vừa lúc Nao, Mayu đến, cả hai đụng mặt nhau ở cửa, nhìn nhau một cái:
-Hừ!
Quay mặt đi, đường ai nấy bước… Mayu bầm mắt phải, Nao bầm mắt trái… khắp mặt tím tím mấy chỗ… rồi thì trở mặt… À, vậy là giận nhau rồi đấy. Nhìn hai người bọn họ, Yugiri ngạc nhiên hỏi Kazami:
-Này, Kazami-san… Hai đứa nó bị làm sao thế?
Kazami lắc đầu:
-Tôi cũng đâu có biết? Hai người bị làm sao thế?
Cả hai không ai trả lời. Vừa vô phòng đã mỗi người một nơi, không ai thèm nhìn mặt ai… chợt Rei bước vào, Kazami, Yugiri nhìn chằm chằm vào Rei, anh vội vàng khoác tay:
-Đừng có hỏi tôi! Tôi không biết gì đâu đấy!
-Chà! Tệ thật nhỉ?! Sắp tới giờ rồi mà chúng nó giận nhau thế này rồi làm sao ta ~~~~ !!!!
Yugiri lắc đầu ngẫm nghĩ, nhìn Mayu và Nao. Chợt hai đứa nó quay sang, lỡ thấy mặt nhau lại “-Hứ!” một cái rồi tiếp tục quay mặt đi…
Yugiri ngồi suy nghĩ một lúc… lại nhìn Mayu và Nao… hai đứa vẫn giận nhau…
-Thật hết cách!
Yugiri lại thở dài một hơi, tiếp tục suy ngẫm:
“-Mình nghĩ… mình sẽ viết bài ‘KISS YOU’… có lẽ cũng tốt nhỉ!? ”
Thế rồi Yugiri mỉm cười…
….
Hikigane ga hike tara
Ashita mo kawaru kana
Soshite subete kiereba ii
Kodoku sugiru keredo
Saigo ni wa waratte hikari sasu hou he
Ashita mo kawaru kana
Soshite subete kiereba ii
Kodoku sugiru keredo
Saigo ni wa waratte hikari sasu hou he
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét